PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chiến thắng số phận, con nhé



acer
05-07-2012, 12:27 AM
Chiến thắng số phận, con nhé Rồi mẹ được cô y tá dẫn đến bên đứa trẻ nằm tận cuối phòng và cô ấy nói đây chính là con của mẹ - một đứa trẻ đa dị tật chân tay mặt mũi không bình thường. Mắt mẹ hoa lên, tai mẹ ù đi chân tay run rẩy... Con trai vô cùng tội nghiệp của mẹ! Chín tháng mang nặng mong chờ biết bao đến ngày con chào đời để được gặp con, vậy mà...


Mẹ mải miết làm việc, làm cố làm cố để mong thời gian sinh con xong mẹ sẽ ở bên con nhiều hơn. Ngày mẹ quyết định nghỉ lấy sức chuẩn bị sinh con thì không ngờ ngay tối hôm ấy con có dấu hiệu muốn chào đời. Nửa đêm bố và mẹ mang anh con sang nhà hàng xóm gửi để vào viện.


Mẹ chuẩn bị tinh thần phẫu thuật vì thai khá lớn, vào viện con đạp rất nhiều, mẹ đau đau lắm nhưng mẹ lại thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mẹ sắp có thêm một thằng con trai nữa.


Mẹ kêu bác sĩ phẫu thuật sớm cho mẹ nhưng chờ mãi mẹ mới được làm thủ tục để mổ sinh. Khi bác sĩ vừa đưa con ra khỏi bụng mẹ, lập tức con cất tiếng khóc đầu tiên, chao ôi tiếng khóc của con to lắm, khi đó mẹ hạnh phúc biết chừng nào và mẹ thấy mọi người nói đứa trẻ nào sinh ra mà khóc to thì rất khoẻ mạnh.


Nhưng sao lúc ấy bác sĩ lại kêu mấy cô y tá đưa con đi chụp ảnh, mẹ thấy lạ đã thắc mắc, lập tức mẹ được bác sĩ trấn an ngay, bác sĩ nói chụp ảnh là quy định của bệnh viện, không có vấn đề gì đâu và mẹ cũng nghĩ con trai mẹ khóc to vậy làm sao có thể có vấn đề gì được cơ chứ?


Mẹ được đưa về phòng sau sinh, một ngày trôi qua mẹ vẫn chưa được gặp con mẹ lo lắng xót ruột rồi thắc mắc thì lại được giải thích tất cả những em bé sinh mổ phải được theo dõi đặc biệt sau 24 giờ đồng hồ mới được ra ngoài. Mẹ lại kiên trì chờ đợi.


Hai tư giờ đồng hồ trôi qua chờ, chờ mãi vẫn không thấy con đâu và mẹ bắt đầu lo lắng, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu mẹ và mẹ linh cảm có chuyện chẳng lành đến với con, lòng mẹ như lửa đốt. Mẹ hỏi bố, hỏi bác con và cả bác sĩ nữa nhưng tất cả đều trả lời qua quýt, đại khái rằng con không sao chỉ là gia đình yêu cầu cho con nằm đó để theo dõi thêm một chút, rằng con khoẻ ăn tốt...


Mẹ cũng nguôi ngoai nhưng thú thật mẹ vẫn không tin lời mọi người giải thích cho lắm, nhưng vì sinh mổ nên vết thương rất đau mẹ chưa thể tự đi được, đành chấp nhận nằm một chỗ và khấn trời cầu phật mọi sự bình an đến với con.


Ngày thứ 3 trôi qua mẹ gượng dậy tập đi và mẹ không kiên nhẫn được nữa, nhân lúc không có ai mẹ lẳng lặng từ tầng 3 xuống tầng một thăm con, ngặt một nỗi các cô y tá không cho mẹ thăm, họ nói bé vừa ăn nên chưa thể bú thêm được. Chắc do bố đã thống nhất với họ chưa thể cho mẹ gặp con.


Mẹ trở về phòng trong sự lo lắng biết bao và hàng trăm câu hỏi lại hiện lên trong đầu mẹ: con bị làm sao mà phải nằm trong phòng đặc biệt lâu như vậy? Suốt thời gian thai nghén mẹ rất khoẻ, mỗi lần khám thai bác sĩ đều nói con khoẻ mạnh phát triển tốt?


Ngày thứ 4 biết không thể dấu mẹ thêm được nữa và bố thấy vết mổ của mẹ cũng đã khá hơn rồi, bố bắt đầu hé lộ từng chút từng chút bệnh tật của con, bố nói mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho 3 bố con nên mẹ phải thật bình tĩnh, thật nghị lực để vượt qua cú sốc này, bố nói nếu mẹ làm được như vậy thì bố mới đồng ý để mẹ gặp con. Mẹ vừa khóc vừa hình dung bệnh của con nhưng nóng lòng muốn gặp được con rồi mẹ gật đầu với bố để mẹ được vào với con. Thú thật khi đó mẹ nghĩ con bị vàng da hoặc do sinh non nên phải thở oxy chưa thể ra ngoài được, hay cùng lắm thì bị bệnh tim?


Mẹ từ từ bước vào phòng sơ sinh, trong phòng có khoảng 5, 6 đứa trẻ phần lớn chúng đều nằm trong lồng kính, trông đứa nào cũng đỏ hỏn non nớt thật tội nghiệp. Rồi mẹ được cô y tá dẫn đến bên đứa trẻ nằm tận cuối phòng và cô ấy nói đây chính là con của mẹ - một đứa trẻ đa dị tật chân tay mặt mũi không bình thường.


Mắt mẹ hoa lên, tai mẹ ù đi chân tay run rẩy mẹ không tin đây là sự thật, mẹ cứ nghĩ đó chỉ là cơn ác mộng nhưng ác thay đó lại là sự thật, một sự thật tàn nhẫn đến phũ phàng, mẹ bị sốc sốc nặng…mẹ không tin không thể tin con của mẹ lại bị căn bệnh quái ác như vậy!


Bác sĩ nói con bị hội chứng Apert (giống bệnh của con một diễn viên nổi tiếng). Khi đó mẹ không biết, mẹ không hiểu nguyên nhân vì sao con lại bị như vậy? Và chỉ biết rằng để chữa bệnh cho con thì diễn viên ấy đã mất cả một quá trình dài lẫn một số tiền khổng lồ, vậy thì mẹ sẽ phải làm gì đây để có một số tiền lớn như vậy?


Ông trời sao bất công, từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa một lần bố mẹ làm điều gì ác với ai, vậy tại sao số phận nghiệt ngã lại giáng xuống gia đình nhà mình? Càng nhìn con tim mẹ càng quặn thắt mẹ đau đau lắm. Rồi mẹ tự trấn tĩnh lại và mẹ biết mẹ không thể gục ngã. Hơn ai hết mẹ phải can đảm để đương đầu với số phận, các con cần mẹ và bằng mọi cách mẹ phải chạy chữa cho con mặc dù mẹ chưa biết sẽ phải bắt đầu như thế nào? Một tháng, hai tháng rồi ba tháng.. con thường xuyên nằm viện, hết viện nhỏ rồi viện lớn ai gặp con cũng thấy ái ngại cho hai mẹ con mình.


Khi sức khoẻ của con khá hơn một chút thì mẹ bắt đầu liên hệ với diễn viên ấy, mẹ tìm gặp bác ấy để học hỏi cách chạy chữa bệnh cho con. Bác ấy khuyên mẹ muốn cứu con thì phải bán nhà may ra mới có tiền để chữa. Chao ôi thật xót xa, bố mẹ làm gì có cái nhà nào đâu để mà bán? Hội chứng Apert là hội chứng quái quỷ gì mà nó lại vận vào con vào gia đình mình?


Bác sĩ nói đó là một căn bệnh rất hiếm gặp, tỉ lệ mắc bệnh rất thấp 1/160.000 đứa trẻ được sinh ra. Cách duy nhất để chữa được căn bệnh này là phẫu thuật nhiều lần, phẫu thuật cho đến tận lúc trưởng thành. Một điều mẹ lo nhất là phải ra nước ngoài mới có khả năng chữa khỏi, mà để ra được nước ngoài thì đồng nghĩa với việc mẹ phải có một số tiền rất lớn. vậy mẹ phải làm sao đây?


Mẹ thường xuyên đọc báo, mẹ thấy rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng họ nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và mẹ bắt đầu hy vọng mẹ thấy trên đời vẫn còn rất nhiều rất nhiều tấm lòng nhân ái.


Mẹ đọc được câu chuyện “Người phụ nữ nghìn tỷ” người phụ nữ ấy giầu tiền mà lại giầu lòng nhân ái mẹ lại ước giá như mẹ quen biết họ và nếu họ nhìn thấy bệnh tật của con chắc họ cũng không nỡ từ chối giúp đỡ.


Giờ con đã gần một tuổi mà theo lời bác sĩ thì năm con được ba tuổi con sẽ bắt đầu trải qua cuộc đại phẫu thuật để giành giật sự sống. Vậy là chỉ còn hai năm nữa thôi, hai năm để mẹ lăn lội kiếm tiền và tìm kiếm những tấm lòng hảo tâm, tìm nguồn tài trợ để có cơ hội chữa bệnh cho con, bằng mọi cách mẹ con mình phải chiến thắng số phận và con được đến trường như điều tất yếu của một con người hãy hy vọng con nhé.



Mẹ của con