PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thử yêu một lần - Chương 3 [ Tạo nét riêng]



TD_hiennguyen52
13-07-2012, 02:04 PM
Về tới nhà Khải Đăng, chờ sẵn ngoài cửa là một khuôn mặt hậm hực. Ló đầu ra khỏi xe, Khải Đăng cười cười:

-Chưa đi à?

-Chưa- Thằng nhóc tóc xoăn xoăn, mặc bộ đồ thi đấu của CLB Barca, giọng chua như giấm- Ông chưa về, sao đi?

-Trời trời…Mày có bị ấm đầu không em? Sao hôm nay phép tăc vậy? Mấy lần trước, bỏ nhà từ sáng tới chiều.

-Hôm nay ba về. Bước vô nhà không có ai trong khi hôm nau tui không có đi học…Không muốn ăn roi…

Thì ra là vì vậy…Làm Khải Đăng ngỡ thằng em ham chơi không kém mình đổi tính chứ:

-Anh Viễn Thành…Chị An Văn.

-Hi!

-Chào em!

Nhớ đến mục tiêu chính, Khải Đăng cặp cổ em trai:

-Lại cho anh hai nhờ chút xíu…

-Nhờ gì? Tới giờ đá banh rồi…

-Một chút thôi…

Gương mặt Hải Đăng biến đổi liên tục…Có tò mò, có hoang mang, sau khi nghe xong câu chuyện là cái lắc đầu:

-Không được đâu…

-Sao vậy? – Khải Đăng chưng hửng- Mày nói ông thầy thể dục của mày tuyệt vời lắm mà.

-Phải rồi…

-Nhưng sao không được…

Thằng nhóc bỗng trở nên nghiêm nghị như một người lớn. Một bước, hai bước đi vòng vòng qua phía An Văn rồi chắt lưỡi:

-Tại vì ổng quá hoàn hảo nên chị An Văn mới không được…Nhìn chị nè, người thì ốm nhom, trang điểm không đẹp.Khuynh hướng bây giờ là các sexy girl. Chị đã không trẻ thì phải hấp dẫn một chút. Đằng này từ đầu đến chân, em còn không thấy chị đẹp ở chỗ nào? Sao mà thầy em thích được…

-Mày…mày có cần sỉ nhục chị đến vậy không nhóc?- Quen biết từ nhỏ đến lớn, An Văn không ngần ngại xách tai nó- Cho chị một chút sỉ diện chứ.

-Em muốn chị có sỉ diện thôi. Mẫu như chị lấy về làm vợ thì được…Lấy làm người yêu không được đâu…Có ông nào ra đường thích đi với cô bồ trước sau như một đâu trời…

Khải Đăng nhìn em trai đầy ngưỡng mộ. Nó mới 16 tuổi nhưng mà nhận xét tinh tế hết chỗ chê…Trông khi Viễn Thành vịn vào xe hơi cố nén cười. Thằng nhóc càng đắc ý:

-Thật ra lão thầy đó chỉ hoàn hảo với bọn em thôi. Ổng chơi đá banh giỏi nhưng cũng là một HLV quèn. Nếu chị An Văn muốn yêu một lần thì kiểu người như chị nên tìm những anh lớn hơn anh hai em mới hợp…Làm kinh doanh càng tốt…Dạng đó tiếp xúc nhiều, gái đẹp không thích mấy nữa…Cái người ta thích là có nét riêng..

-Có nét riêng? Là sao?

-Là những nét chỉ của riêng chị ấy….Mai em dẫn chị đi sinh nhật con bạn em. Ông anh nhỏ bạn đó từ nước ngoài về, ga lăng lịch sự đẹp trai. Biết đâu ổng sẽ nhìn thấy những nét tiềm ẩn trong con người chị…

An Văn mở to mắt…Tới khi bình tĩnh lại, cô xua tay:

-Soái ca kiểu đó cao lắm…Chị mày với không nổi đâu.

-Yêu thử mà…Chị đâu có ý định lấy người ta thì tìm một anh như thế mới không uổng lần yêu thử của mình. Nếu có hiến thân cũng vui vì đối tượng hiến thân đẹp ” chai” không tỳ vết…

-Thằng nhóc này…

An Văn đỏ cả mặt, quên mất giữ gìn hình tượng rượt thằng nhóc chạy vòng vòng…Viễn Thành mỉm cười, nhìn Khải Đăng:

-Em hơn anh là nhà có phúc mà. Mày ăn mừng đi…Năm mày 16 tuổi, không lớn đến vậy đâu…



Những lời chí lý của ” sư phụ nhóc” khiến An Văn thừ người suy nghĩ khá lâu. Rồi cô khoác vai nó, cười nịnh nọt:

-Vậy theo mày…Nét riêng hấp dẫn của chị mày là gì?

Thằng nhóc kẹp trái banh vào nách, nhìn từ đầu tới cuối thêm lần nữa, rồi khệnh khạng, đầy vẻ đàn ông:

-Chị thì….. Chiều cao thì….Nó lại đưa tay đo lên đầu An Văn rồi so tới đầu mình- Tui cao 1,69 m mà bà cao chưa tới cổ tui. Chiều cao không có mà bo -đì thì….Tàu sân bay đã phẳng mà vòng 3 thì coi như hỏng mất tiêu rồi. Còn có mỡ bụng nữa chứ…Chị hai ơi chị hai, nhìn ngang nhìn dọc em chả thấy chị đỡ được ở điểm nào cả.

-Không lẽ tao tệ đến vậy sao? Không có được 1 nét hấp dẫn nào sao?

-Chị hả?- Nó lùi ra xa, ngắm thêm một chút nữa rồi nghiêm túc- Chị được cái nụ cười và cái mặt trẻ lâu. Đường nét tuy không đẹp nhưng được cái dễ nhìn, trang điểm lên một chút nhiều khi còn hơn mấy sao xẹt đó chứ…Nhưng chị phải giảm cân thôi…Mỡ bụng như thế mặc đầm không đẹp đâu.

-Em tưởng chị mày không từng giảm cân à? Nhưng chị chỉ có nhịn ăn được 2 ngày thôi. Mệt quá nên lại quay lại như cũ nữa…

-Chị trả em 25 tệ/1 giờ đi, em sẽ làm thầy giáo các phương pháp giảm cân cho chị. Bảo đảm thon thả nhanh chóng…

-25 tệ à?

-Không mắc đâu….Một trận đá banh, nếu thắng là em được chia 10 tệ rồi. Ở đây làm quân sư cho chị là nể tình lắm rồi, nhưng ” có thực mới vực được đạo” chị ơi!

Khải Đăng không kềm được, xen vào:

-Quỷ kia…Mày tống tiền trắng trợn nhé…Tao méc ba mẹ…

-Cho anh méc. Em là làm việc chân chính, kiếm tiền bằng sức của em…Không sợ…

Rồi nó quay sang An Văn:

-Sao chọ? Để em gọi điện cho đám bạn chuồn bữa đá banh hôm nay…

Khải Đăng cũng không nói gì nữa…Để mặc cho hai chị em nó, làm gì đó thì làm…

Hồ Viễn Thành cũng tựa người vào tường, trầm ngâm:

-An Văn nói cũng đúng. Cũng nên yêu để biết mùi vị cuộc đời…Xem nó đắng thế nào.

-Mày đang nói về mày đó hả?

-Tao tự chọn mà….Đã chọn là không hối hận…phải không?

Khải Đăng nhìn đôi mắt sau cặp kính trắng của bạn. Thật ra con nhóc An Văn vô tư không biết, mà đám con trai cũng không muốn cho nó biết…Làm người vốn không nên suy nghĩ quá nhiều. An Văn tính tình tưởng như vô tâm nhưng lại hay lo xa, nếu nó biết thằng bạn thân của nó từng đau đớn thế nào vì yêu, có lẽ nó sẽ lại là đứa lo lắng nhiều nhất…Lo mà chẳng giải quyết được, vậy chẳng phải là càng không đáng hay sao?

Phía bên kia, An Văn vẫn đang say sưa nghe thằng em nhỏ hơn mình cả chục tuổi thuyết giảng…Cuối cùng, cô véo má nó, cười ngọt ngào:

-Cảm ơn nhóc nha…Nhưng chị không đi dự tiệc đâu. Tạo nét riêng là được rồi, nhưng giả tạo thì còn gì là nét riêng nữa. Để chuyện tự nhiên vậy. Soái ca trong tiệc bạn mình chị không với tới đâu. Phải biết thương mình, không nên mang thân cho người ta đùa cợt vì một chút tò mò, sau đó còn nói vào tai mình ” Được tôi để ý đến là may phước cho cô lắm rồi….Không đáng để bị khinh thường như thế….