PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thử yêu một lần [Chương 6: Hẹn hò]



mua_muadong91
18-07-2012, 11:28 AM
Đối tượng của An Văn đã đến trước cô…Trông khá đạo mạo…Lần hẹn đầu tiên mà mặc ves…Bình thường có thể là lịch sự, nhưng trong thời tiết nóng nực thế này, có phải là hơi quá phô trương không?

-Chào anh…
-Chào em…Em là…
-Em tên là An Văn ạ…

Anh chàng nhìn không chớp vào An Văn…Cô cũng cảm thấy hơi chột dạ, nhưng thầm kiểm tra lại…Hôm nay cô diện chiếc áo mới mua…Cũng không hẳn là hàng đắt tiền song cũng không tệ lắm. Môi có thoa chút son, tóc thì buộc cao…Trước khi đi cũng cẩn thận kiểm tra phụ tùng mà, đâu có lộ hàng đâu:
-Em…em xinh quá!

Anh chàng chợt khen…Dù không phải là lần đầu nghe, nhưng lời khen này thực sự khiến An Văn có cảm giác tự tin hơn. Mình cũng đâu phải là quá tệ nhỉ:
-Cảm ơn anh!

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống…Nói chuyện bình thường…Nhưng mới mở miệng được vài câu, An Văn chợt bàng hoàng nhận ra một sự thật.

Viễn Thành đã sai khi khăng khăng gọi cô là ” người nói nhiều nhất thiên hạ”. So với anh chàng trước mắt, khả năng nói của cô chẳng là gì cả…Anh ta nói một cách say sưa…Đề tài chủ yếu là bản thân mình…Anh bắt đầu kể khi còn đi học, sau đó ra trường, trải qua công việc ở các công ty…Hiện nay anh đang…tập trung phát triển sự nghiệp riêng nên đã nghỉ việc ở công ty đang làm…Công việc anh muốn làm là xây dựng một trang web hùng mạnh có thể phát triển năng lực và niềm đam mê của mọi người.

An Văn càng nghe càng không hiểu. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, vấn đề vĩ mô này, có nghe tới lần n cũng không hiểu. Nhưng phép lịch sự tối thiểu, cô không thể che miệng ngáp…Cố gắng ngồi nghe song cuối cùng An Văn đành phải đứng lên:

-Em vào nhà vệ sinh một lát…Xin lỗi anh!

Cô đi rửa mặt…Nghe thêm một lát nữa, có lẽ sẽ bất lịch sự đến nỗi ngủ luôn…Nhưng đúng là không thể chịu đựng được nữa. Hai bên vốn là không hợp cơ mà…

An Văn lau mặt lại một lần nữa rồi quyết định. Có lẽ sẽ xin phép về nhà…Không nên làm mất thời gian của cả hai.
-Á!
Một cái bóng vụt qua cô, gần như xô An Văn ngã nhào trên nền…Tới khi định thần thì người đụng cô đã mất hút đằng kia…Bóng lưng đó, cho thấy đó là một cô gái trẻ…Tóc dài….Mặc một chiếc áo sô mi màu cỏ úa. Màu đang thịnh thì phải…
-Á…

Lại bị ai đó đụng ngã lần thứ hai. Lần này An Văn không nhịn nữa…Cô đưa tay kéo kẻ vừa đụng mình lại…Cao hơn An Văn cả cái đầu, là một gã đàn ông:

-Này…Anh có mắt không vậy? Đi không biết nhìn à?
Người đàn ông đó dường như rất vội vã…Bị An Văn níu lại, anh ta không khỏi bực dọc, quát ngay:
-Buông ra…

Lần này là phủ phàng đẩy An Văn ngã thật. Mím môi, máu bướng bỉnh trong người nổi dậy. Có lỗi không xin lỗi, còn ngang ngược đẩy ngã người ta:

-Anh đứng lại cho tôi…Anh đi đường mắt mũi không dòm đụng người ta còn xô tôi ngã dúi dụi…Anh có phải là đàn ông không vậy?

Gã đàn ông chỉ liếc An Văn bằng nửa con mắt, toan chạy đi…Cơn giận dâng lên đến tận cổ…Cô lột giày, môi mím chặt, chọi thẳng về hướng gã đàn ông kia.

-Bốp!
Đối mặt với gã là khuôn mặt đầy ắp vẻ gây hấn của An Văn. Cô mỉm cười:
-Xin lỗi anh…Tôi lỡ chân…Anh đừng phiền nhé?