PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thử yêu một lần [Chương 8: Khách hàng khó tính]



TD_hiennguyen52
20-07-2012, 10:19 AM
Hẹn gặp là 7h 30 nhưng 7 h Viễn Thành đã tới công ty rồi. Đó là thói quen trước khi nhận một hợp đồng lớn. Cẩn thận và cẩn thận. Huống gì lần này anh là luật sư chính, đảm nhận công việc tư vấn cho khách hàng.

Đúng giờ, Trình Vũ Kiệt đến nơi. Quả nhiên anh tuấn ngời ngời. Con nhà quý tộc, giàu từ trứng nước, phong thái luôn khiến người ta cảm thấy có một chút gì đó vừa kính lại vừa sợ…Viễn Thành cũng sợ, nhưng sợ mất hợp đồng, khách hàng lớn thế này, thành công sẽ kiếm được không ít tiền:

-Ông Trình quyết định kiện Hào Viên ký?
-Vâng…Họ đã vi phạm hợp đồng…Anh có thể mang hợp đồng về nghiên cứu, tìm hiểu, làm sao cho ưu thế của chúng ta càng nhiều càng tốt…Chúng tôi tin ở anh, luật sư Hồ…

Hồ Viễn Thành còn trẻ, nhưng khả năng ép chết người khác rất cao…Trong giới luật sư trẻ, Viễn Thành không thuộc dạng bách chiến bách thắng nhưng sở trường giảm thải thất bại cho thân chủ khi thất bại, cũng như khả năng khai thác và lách luật nhằm tạo lợi thế cho mình là rất lớn…Trình Vũ Kiệt từ đầu tới cuối không nói gì nhiều, mọi chuyện đều để trợ lý truyền đạt lại, song Hồ Viễn Thành có thể khẳng định, việc này không đơn thuần chỉ là một cuộc phá vỡ hợp đồng làm ăn…Trình thiếu gia đối với Hào Viên Ký rất quyết tâm, chỉ hận là không thể bóp nó chết trong phút chốc.

Viễn Thành cũng vừa sực nhớ. Hào Viên ký, vốn là nơi An Văn làm việc…Con nhóc này, chuẩn bị tinh thần tìm việc mới cho nó thôi.

-Luật sư Hồ…Chúng tôi cũng muốn anh ký một cam kết…Nếu vụ kiện này chúng ta toàn thắng, ngoài phần thù lao đã thỏa thuận, luật sư Hồ sẽ nhận được thêm tiền thưởng gấp 3 lần thù lao. Còn nếu thua, anh sẽ phải hoàn trả số tiền bồi thường gấp 3 lần như thế. Anh có lòng tin không?

Thù lao của vụ này là 20 vạn tệ…3 lần như thế là 60 vạn tệ…Số tiền không nhỏ…Nhưng không đáng là bao với Trình thiếu gia…Điều kiện này đưa ra nhằm khiến người đảm nhận vụ án là Viễn Thành phải dốc hết sức mình, không thể lơ là…Cơ hội thành công sẽ càng cao hơn…Đầu óc người làm ăn có khác…

Viễn Thành mỉm cười, nhẹ nhàng:
-Hợp đồng rủi ro cao nên đã cao thì cao cho trót…Nếu tôi thắng, mức thù lao tôi nhận được sẽ là 100 vạn tệ…Số tiền bồi thường hợp đồng cũng vậy.
-Anh rất có lòng tin là mình sẽ thắng sao?
-Nếu không tin tôi, ông Trình sẽ không đến đây. Ông ấy đã tin tôi như thế, tôi làm sao có thể hạ thấp bản thân mình được…. Như thế là phụ lòng tin của ông Trình rồi.

Vũ Kiệt cũng thoáng cười. Luật sư Hồ, quả nhiên không tầm thường. Ăn nói khéo léo, vừa tự tin nhưng lại không bộc lộ sự tự cao. Thú vị:
-Cứ vậy đi…Chúng ta ký hợp đồng…

100 vạn tệ, Viễn Thành sẽ dành 40 vạn để kiếm việc làm cho An Văn…Nếu nó tìm được việc trước khi tiêu hết số tiền kia, Viễn Thành sẽ dành phần còn lại mua bảo hiểm, đảm bảo một tương lai không quá mờ mịt cho nó…Còn đối với khách hàng này, dĩ nhiên phải dồn hết sức lực rồi…Viễn Thành tin chắc sau khi thắng kiện lần này, công việc sẽ càng thuận lợi với anh hơn…Việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Viễn Thành cũng có điều kiện hoàn thành nhiều dự tính của bản thân, bớt phải gò lưng làm việc lúc về già để kiếm miếng ăn ngon, bù lại những ngày vất vả kiếm tiền trong thời thanh xuân tươi đẹp.