PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thử yêu một lần [Chương 12:Hiểu thấu lẫn nhau, nên mới không thể yêu nhau]



TD_hiennguyen52
23-07-2012, 11:21 AM
Khi Viễn Thành về nhà, An Văn đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Trên salon, Khải Đăng ngồi vắt vẻo xem ti vi.
-Nó làm gì vậy?
-Nấu cơm…
-Nó không sao đấy chứ?
-Không sao là sao?
-nghĩa là…nó không làm gì khác lạ chứ?
-Không…Tao thấy nó bình thường. Hồi nãy mới chửi tao xong.
-Nó chửi mày mới là không bình thường đó.
Viễn Thành xăm xăm vào bếp. Nhưng khi nhìn thấy An Văn lại có chút ngượng ngùng:
-Ê…
-Tao nấu chè trôi nước. Mày ăn không?
-Ăn…
Một chén chè trôi nước đặt trước mặt Viễn Thành. Có mười mấy viên nhỏ và 4 viên lớn. Là một tô chứ không phải là chén bình thường:
-Ăn đi!
Khải Đăng cũng phải ái ngại giùm bạn, khều nhẹ tay An Văn:
-Ăn thật hả mày?
-Ừ…Ăn hết đó nha. Tao nấu công phu lắm, không được bỏ phí nha.
Viễn Thành ghét nhất là ăn ngọt. Cái này hai đứa ai cũng biết…Hôm nay lại phải ăn một đống đồ ngọt như vậy. Chết người.
Khải Đăng cười cượng:
-Tao sực nhớ…tao còn phần mềm chưa làm.Để tao đi làm cho xong. Ở chơi nha Tiểu Văn.
36 kế chạy là thượng sách. Tránh voi không xấu mặt nào mà.
Dưới phòng, Viễn Thành đang cắn răng mà chịu đựng. Cái đầu tiên, ngọt thì quá ngọt. Có cảm giác nó đem cả ký đường bỏ vào đó vậy.
-Sao vậy? Không ngon à?
-Ngon…-Hồ Viễn Thành vận dụng công phu tự gồng mình lên mà nuốt-Ngon lắm…
-Ừ…-An Văn cười thật dịu dàng- Vậy thì ăn viên này đi. Nó chứa tâm huyết của tao đó. Làm cả tiếng mới xong.
Trong hai đứa, Viễn Thành giỏi chịu đựng hơn. Khi An Văn mà muốn tra khảo ai, thường thì Khải Đăng không đợi tới màn chót, đã tự động đầu hàng.Viễn Thành thì “lì” hơn, luôn là đứa trụ lại cuối cùng:
-Có gì nói với tao không?
-Không….-Mặt Viễn Thành hơi nhăn lại, chứng tỏ cái bánh trôi nước đó còn đáng sợ hơn cả lúc đầu- Tao làm đúng trách nhiệm của mình, công việc của mình.
-Không đi ra ngoài khuôn khổ hả?
-Không- Lại cắn một miếng, mặt bớt nhăn hơn một chút…Có lẽ do quen vị rồi- Tin tao không?
An Văn chợt lấy lại chén chè, giọng nhẹ hẳn đi:
-Hình như tao nêm hơi quá tay. Mày đi rửa tay đi. Còn có canh cá dưới bếp. Nhớ phải uống hết, không được bỏ sót. Cơm tao cũng nấu rồi. Sáng mai đến chở tao đi ăn sáng đó nha. Đúng 7 giờ.


Buổi sáng đi làm, chỉ còn có 2 người. An Văn khẽ thở dài. Dù sao thì cũng phải trụ tới phút sau cùng.
Có tin nhắn:
-Lát nữa tao sang bên mày nha!
Bình thường sẽ là ok. Nhưng hôm nay lại ẩn chứa ngại ngùng. An Văn nhắn lại:
-Có chuyện gì không?
Bên kia Viễn Thành đứng tần ngần trước tin nhắn, rồi bấm nhanh:
-Có chứ. Có công việc…
Phía bên kia:
-Quan trọng lắm à?
Bên này:
-Ừ.
Bên kia:
-Tao có cần dọn đồ trước không?
Câu nói tưởng như đùa nhưng Viễn Thành nhìn thấy trong đó là một nỗi chua chát lẫn ngập ngừng phân vân của cô bạn thân thiết. Trái tim anh bỗng nhiên nhói lên, đau buốt:
-Sao vậy?
-Không có gì!
An Văn cười gượng. Hứa Khải đưa cho cô một tập hồ sơ:
-Đây là hợp đồng của cô. Cô ký đi, sau khi nghỉ việc cô sẽ được nhận một số tiền đền bù công việc. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã gắn bó với công ty.
-Hứa quản lý à…Tôi…
-Không sao đâu- Hứa Khải cười hiền- Cô ký đi…Cô gắn bó với công ty đến phút cuối cùng, chúng tôi làm sao mà bạc đãi cô được. Cô cứ nhận đi!
An Văn nhìn người đàn ông trước mặt. Chưa tới 1 tháng, song anh ta ốm đi nhiều quá. Vẻ kiêu ngạo của một người sớm thành đạt cũng không còn. Lòng cô chùn xuống. Đúng là đời người lên voi xuống chó bất thường.
-Cô An Văn…
Tiếng Hứa Khải gọi đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. An Văn cầm lấy bản hợp đồng trên tay anh ta:
-Vâng…Cảm ơn anh!
-Không có gì…
Cánh cửa phòng bật mở…Viễn Thành đi trước, phía sau là Trình Vũ Kiệt.
-Chào anh Hứa.
-Chào…chào anh Trình.
-Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?- Viễn Thành nhẹ nhàng đưa mắt về phía An Văn. Hiểu ý, cô lên tiếng:
-Xin phép…Tôi ra ngoài.
-Được rồi…Cô đi đi!
Hứa Khải cười nhẹ, nhìn theo bóng An Văn. Một cô gái tốt, tiếc là anh biết được quá muộn rồi.
-Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Hiện nay chúng tôi đang nắm quá nửa số cổ phần của Hào Viên ký, anh Hứa…
-Khoan đã…-Hứa Khải ngắt lời- Trước khi làm thủ tục, tôi chỉ muốn các anh giải thích cho tôi một khúc mắc…Ai là người đứng sau sự suy sụp lần này của Hào viên ký? Tôi tin là các anh không làm, song không thể không biết người gây ra chuyện, nếu không chẳng thể trong 1 thời gian ngắn như vậy thu mua nhanh số cổ phần cần thiết. Tôi nói đúng không?
Trình Vũ Kiệt nhìn thoáng qua hướng Viễn Thành. Đẩy nhẹ gọng kính, anh từ tốn:
-Xin lỗi anh…Chúng tôi không đóng vai trò giải đáp thắc mắc cho anh. Nếu muốn biết chuyện, anh có thể tự mình tìm hiểu. Còn bây giờ, xin anh tập trung vào việc chính của chúng ta.