PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nhất quỷ – Nhì ma – THỨ BA HỌC TRÒ...!!!



chieuhado
03-11-2010, 05:42 PM
Người ta nói lứa tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất có lẽ đúng thật. Và cái câu Nhất quỷ – Nhì ma – Thứ ba học trò quả không sai. Đến bây giờ thì những gì mình nhớ nhất vẫn là những trò quậy mà lớp mình bày ra. Ôi thôi, đủ thứ để mà nói. Mấy thầy cô giờ chắc mừng lắm khi thoát khỏi tụi mình. Nhưng, mấy cô vui thì tụi mình lại buồn. Bởi lẽ năm sau có còn học chung với nhau nữa đâu, mấy trò quậy phá chắc cũng theo đó mà đi vào dĩ vãng....

Mà nói đến quậy phá thì đi liền theo đó là những hình phạt phải không?! Nhưng mà không biết tại sao mấy cô chủ nhiệm của tụi mình có muốn phạt phạt cũng không nổi. Nhớ một hôm xếp loại toàn trường, lớp mình bị loại C vì không chịu làm vệ sinh lớp học, rồi đủ thứ chuyện khác nào là không tập trung trong giờ học, ăn vụng trong lớp,... Cô V chủ nhiệm đi vào lớp với khuôn mặt hầm hầm, giận dữ. Ngay lúc đó mình tự nhiên la lên: A! Hôm nay cô mặc áo dài mới. Cả lớp nhiệt liệt hoan hô, vỗ tay rân trời, nói biết bao lời nịnh nọt: Hôm nay cô đẹp quá trời! Cô có áo mới mà giấu ha!.... Trước tình cảnh đó, cô cũng đành phải cười chứ hết biết làm sao luôn!

Quậy hết giáo viên chủ nhiệm rồi tới giáo viên bộ môn. Theo trí nhớ của mình thì hình như không ai không là “nạn nhân” của tụi mình cả. Từ giáo viên đang tại chức, đến những thầy cô cũ trước đây, rồi cả ông thầy Tổng phụ trách nữa.

Thời gian mà tụi mình quậy nhất chắc là lúc chuyển tiết giữa giờ, hay giờ ra chơi. Nhớ có lần trước giờ Sinh, “thằng quỷ” lớp trưởng với một “con nhỏ” trong lớp gây lộn. Thằng lớp trưởng thì cầm một cây gậy đứng dưới đất, còn cô nàng kia thì cầm cây chổi, chống nạnh trên bàn học. Mình cùng một vài thằng giữ vai trò... trưởng nhóm cổ động http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif Hai đứa nó chưa kịp làm gì, mà mình thì cứ thúc vô: Mặt mày con trai vậy sợ nó hả, nhào vô!.... Còn mày phải chứng minh là con gái cũng không thua kém gì chứ!... Đang giữa cảnh náo động đầy tiếng hoan hô cổ vũ, “đứa cầm gậy người cầm chông”, còn chung quanh đầy những tiếng la oai oái (trong đó tiếng mình lớn nhất:) thì cô Sinh bước vào. Cả lớp nín khe, hai đứa kia thì đứng như trời trồng, hai cái cây còn giơ thẳng ra đang định “tác chiến”. Ngỡ đâu cô sẽ nổi trận tam bành. Cả lớp im lặng chờ cơn thịnh nộ của cô đổ xuống. Ai dè cô bật cười: Trời ơi, tính làm tề thiên à?!... Cả lớp cùng cô mà phá ra cười, còn cô nàng kia thì “cứ muốn độn thổ”. Hi hi.

Vào ngày hội trại 26/3, khi đã mệt lả với những trò chơi trường bày ra. Ai nấy ngồi dưới sân đợi lúc thầy điều khiển công bố kết quả. Đột nhiên cô chủ nhiệm xuống báo rằng: Ngày mai 30 người trong danh sách lớp đi mít tinh, được nghỉ 2 tiết đầu. Tiếng reo hò rân trời vang lên, náo động cả trường. Tiếng reo hò vừa dứt, tiếng phản đối của 23 người còn lại vang lên. Cả trường hàng ngàn con mắt của học sinh, rồi của giáo viên ai nấy đổ dồn về cả lớp mình. Không hiểu lúc đó dây thần kinh mắc cỡ của cả lớp đứt hết hay sao. Thấy trường nhìn vậy rồi, không im thì thôi đi, còn la tiếp. Thậm chí lớn hơn lúc đầu. Một cái loa, 2 cái micrô của mấy cô cũng không trấn áp được đám “giặc nhà trời” này. Mình cười sặc sụa rồi nói với cô: Mấy đứa không được đi nổi loạn kìa cô. Cô cũng cười trừ: Kệ tụi nó đi, cho nó la đã hồi hết chứ gì, chứ ai dẹp nổi lớp này đâu! http://my.opera.com/community/graphics/smilies/smile.gif Ừ thì 9/7 mà nổi loạn rồi, trời sập cũng chả thèm sợ! Quả là Nhất quỉ – Nhì ma – Thứ ba... 9/7. Mà nhớ kĩ hình như mình cầm đầu cái đám nổi loạn này ha gì á. Mình nói một câu, là cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng theo. Toàn trường vang vọng tiếng la rân trời. Cái chợ cách trường không xa đó có mơ cũng không bằng! ^_^

Không biết trong 4 năm qua, ngôi trường yêu dấu này đã chứng kiến hết bao nhiêu là kỉ niệm của lớp mình nữa. Tụi mình thứ cứ vô tư bày đủ trò, nghĩ lại có lẽ quá vô tâm khi không để ý gì đến những công sức mà thầy cô đã bỏ ra và cả những gì mấy cô phải chịu đựng. Trước những ngày thi học sinh giỏi, mấy cô ra sức ôn tập, lo lắng cho tụi mình. Còn tụi này cứ thư thả, vừa học vừa chơi. Đến khi thi xong, ai về cũng nói “kì này rớt chắc rồi cô ơi”. Mình không biết mấy cô có buồn hay không, nhưng ai nấy đều an ủi: Đậu thì cô vui, rớt thì thôi mà. Nghĩ lại cũng tức cười. Trước khi thi thì cô nào cũng kêu mấy em phải cố, làm hết sức mình, đi tới đây rồi mà rớt thì tiếc lắm. Những ngày mong chờ kết quả, mấy cô thậm chí còn lo hơn tụi học trò này, cứ điện thoại bốn phương tám hương mà hỏi. Khi có rồi, nhìn thấy học trò mình đạt thành tích cao. Trông cô vui, hạnh phúc mà mình cảm thấy ấm áp làm sao! Còn những ai rớt, cô cũng tươi cười: Có gì đâu con, thi cái này như canh bạc vậy đó, hên thì đậu hà, đừng có buồn làm gì nha chưa. Chừng nào con học trong trường đạt kết quả cao, thi đậu tuyển sinh qua lớp 10 thì lúc đó cô mới vui. Không hiểu sao tấm lòng mấy thầy cô lớn quá. Sao thấy thương mấy cô quá! Trong đó, thương nhất vẫn là cô chủ nhiệm...!!!

Bao nhiêu năm trôi qua bao chuyện đời thật lạ, trôi qua đi bên nhau thầy trò bao thiết tha. Buồn vui ngang trái, luôn lấp lánh câu cười. Ừ, đúng vậy. Dù có bao chuyện buồn vui, những lúc xảy ra nhiều chuyện không hay, thì sau đó vẫn là những tiếng cười giòn giã. Đó chắc chắn là những gì mình không thể quên được dù sau này có như thế nào.

Mai đây em ra đi trên đường đời lạnh lùng, mang theo bao yêu thương nơi trường xưa ấm êm. Mình chỉ mới bước vào thời phổ thông thôi, hẳn là còn nhiều điều khác vui hơn. Nhưng những kỉ niệm ấm áp nơi mái trường nhỏ nhắn ấy sẽ luôn theo mình. Là nguồn động lực duy nhất để mình cố gắng học tập. Bởi nơi ấy còn rất nhiều người lái đò đang dõi theo, trong ngóng kết quả của tụi mình, để cùng vui, cùng buồn với tụi mình!!!...

Đêm_nghe_mưa

anhbitn0
26-10-2012, 11:50 AM
chuẩn ko phải chỉnh! hihi