PDA

Xem phiên bản đầy đủ : [Truyện tự sáng tác] "ẢO"



begin
11-12-2009, 01:40 AM
“Ảo”

Tóc …tóc …. Tít ..tóc …tít
_tiếng mưa mới nghe hay thật em nhỉ , với một niềm vui nữa là anh được ở bên cạnh người anh yêu đó chính là em .
_ Anh hay lấy lòng con gái lắm sao miệng ngọt vậy , người anh yêu .. hứ .. em không tin đâu .. anh nói với mấy cô rồi vậy.
_Lạy trời ! anh thề chỉ mỗi mình em , em là người đầu tiên của anh . Thật đó 100% .
_Thôi anh đừng thề kẻo anh chết thì em sao đây ?
Nàng đỏ mặt nhìn tôi cười , má ửng hồng như con búp bê mà tôi hằng mong ước có được trong tay , cuối cùng thì tôi cũng có được nàng rồi con búp bê nhỏ xinh của tôi. Đưa nàng về nhà tặng nàng một nụ hôn tạm biệt , tôi cảm thấy ôi cuộc sống mới tuyệt vời làm sao. Nhớ hồi đó khi còn là một đứa con trai ngây ngô tôi đã thầm yêu nàng và bằng mọi giá phải có nàng trong tay tôi thề là không thằng nào có được nàng , sau 2 năm đeo đuổi giờ nàng là của tôi .
Hải Đăng hiện là sinh viên năm 2 của khoa mỹ thuật , học trò xuất sắc của họa sĩ già Ngọc Hùng , viện trưởng của hội mỹ thuật thành phố nghe thì có vẻ oách thế nhưng là sinh viên thì tiền được bao nhiêu yêu cô sinh viên ngành y Tuyết Phương hoa khôi của khoa y mà cô đang theo học . Nói về Tuyết Phương không ai là không nghĩ tới cặp mắt mê hồn của cô trong vắt và quyến rũ như bùa ru hồn , nụ cười tươi như hoa và dáng chuẩn không cần chỉnh của cô.Thật không biết bao nhiêu sinh viên cùng khoa ngã lăn ra chết vì cô. Thế mà Phương lại chọn Đăng chàng sinh viên tầm thường như bao người khác . Phương thật sự cảm động trước tấm chân tình của Đăng hay sao.
Lại nói về Đăng có được Phương làm người yêu chàng vui như vừa trúng số miệng cười toe tóe , hồn như bay lên trời thật là một gã si tình thứ thật . Hôm nay Đăng trực đêm nên về trễ , nhà thì chỉ có Đăng ở lâu lâu thì vài người bạn ghé thăm nên vô tư đi lại . 10h hơn Đăng về nhà mình ướt vì trời mưa tay cầm lá thư từ gia đình
“binbin của mẹ , mẹ biết con không thích mẹ kêu như thế nhưng mẹ vẫn thích kêu mẹ nhờ con trông dùm cô con gái của chú tư em trai papa con chú gửi con gái chú ấy cho ba mẹ nhưng ba mẹ lại đi du lịch kỉ niệm 23 năm ngày cưới vì thế mẹ mong con cho em ấy ở nhờ nhà con mấy hôm chờ ba mẹ về rồi tính nha con , em ấy ko được khỏe mong con chăm sóc kĩ dùm .Dù con không muốn cũng không được mai em ấy sẽ tới nhà con hi vọng hai anh em ở cùng nhau vui vẻ.
Thương gửi con trai yêu của mẹ
Bye you”
Đặt lá thư xuống bàn uống vội ngụm nước nở nụ cười mĩm rồi:
_ trời ! trời ! trời không thể tin nổi mẹ mình lại bắt mình sống chung với con chú tư , con chú tư ư là ai chứ mình còn ko nhớ chú ấy có con nữa . Sao lại bắt mình sống chung chứ rõ thật vớ vẩn , ngày mai khi con nhỏ ấy đến mình sẽ luyện lí do là có một anh bạn sống chung với mình ….rồi………rồi àh rồi mình sẽ nói anh ấy không thích người lạ ở cùng thế là xong .
Nghĩ tới đó Đăng lên phòng và ngủ một giấc hài lòng với lí do mình bịa ra mơ màng đến người yêu là Tuyết Phương ôi cô nàng thật tuyệt vời làm sao ..
Sáng mai khi chuẩn bị xong mọi thứ Đăng tỏ vẻ bùn rầu chờ khi có chuông cửa là anh xông ra mở liên khúc mà anh đã chuẩn bị sẵn . Nhưng khi chuông cửa đổ Đăng ra mở cửa thì………trời ơi! Không biết làm sao anh ..đã làm trái ý nghĩ trước đó không những mời cô ta vào nhà mà còn hỏi thăm xem cô ấy khỏe hay không , ở lại bao nhiêu lâu .Y như bị bỏ bùa vậy .
_Tuyết My! Tên em sao ?
_anh là Hải Đăng con bác ba , anh của ba em sao hồi đó anh không thấy em vậy , sao em lại đến sống với ba mẹ anh …em …em
Tuyết My nhìn Đăng với cặp mắt lạnh lùng nói :
_Định hỏi tới chừng nào đây , phòng My đâu My không thích có người lạ ở cùng phòng , My cần 1 phòng riêng được chứ .
Hươ hươ cánh tay chỉ phòng trên lầu rồi nói :
_ đó đó thích thì lấy cái đó đi không thì thôi
Đăng phát cáu vì giọng tiểu thư của My anh thầm nghĩ “ đã ở nhờ rồi mà còn chanh hỏi chảnh nữa , mình điên rồi mới để cô ta vào” rồi tự lẩm bẩm vài câu vu vơ quay lại phía My rồi nói :
_Đăng phải đi với mấy đứa bạn khuya lắm mới về khỏi chờ cửa nha.
_bộ tui khùng hay sao chờ cửa anh , ngủ không sướng sao ?
“cái con này , ở nhờ mà nói vậy sao? Chắc muốn mình dạy dỗ đây” Đăng nghĩ trong lòng nhưng không dám chỉ mĩm cười rồi đóng cửa đi ra.
Khuya hôm ấy , Đăng về nhà người mệt mỏi tuy uống ít nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác say nhiều đến thế . với vô thức anh đi lên lầu thẳng về phía phòng trên lầu nơi Tuyết My ở , anh vặn ổ khóa mở cửa dưới ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ , anh thấy Tuyết My dưới bộ đồ trắng từ trên xuống tóc xõa dài …. Miệng ngậm một con dao sắc , một tay cầm kim , tay còn lại cầm con chuột đầy máu . Cô nàng dùng kim đâm khắp người con chuột , ôi máu từ mắt , lỗ tai , bụng , lưng con chuột chảy dài trên tay cô ta , tiếng kêu la đau đớn của chú chuột mới nghe kinh hãi làm sao . Nắm lấy con dao từ trong miệng ..1 phát chém bay đầu con chuột , máu phun đầy trên gương mặt trắng nõn của My , giọng cười khanh khách thốt lên .Đăng không còn tin vào mắt mình nữa , chân như bị trồng tại chỗ anh sợ đến phát hoảng không nói được lời nào , chỉ biết giương mắt nhìn, mặt đầy vẻ kinh hoàng. “ chạy mình mất định phải chạy , chạy ra khỏi đây” Đăng tự thét lên trong mình như vậy nhưng Đăng không thể làm gì hơn nữa chỉ biết đứng đó Đưa đôi tay đầy máu lên miệng , My nhẹ nhàng liếm những giọt máu còn vương lại trên tay .Rồi đột nhiên quay lại nhìn Đăng miệng chảy dài dòng máu đỏ tươi , tay kia hòe hòe vài vết máu , tay khác cầm con dao sắc còn đang giỏ từ giọt máu giương mắt nhìn Đăng chân bước nhanh lao tới cửa nắm chặt tay cầm giật mạnh cửa .Đăng lao về phía My như có quán tính chốc lát Đăng năm gọn trong tay cô nàng , đưa cánh tay còn máu lên vuốt má Đăng hơi thở nóng hổi như lửa nhè nhẹ đưa cái miệng đầy máu lên cổ anh .Đăng điến người không sức chống cự anh chết điếng như khúc tượng chỉ lầm bầm “ Lạy Chúa , con chưa muốn chết” .Rồi…………….xỉu đi