PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ăn tối lúc 9h sáng



hanhphucitme
30-09-2011, 04:02 PM
Tôi thường được khán thính giả mời đi ăn tối nhưng nếu có ai đó tôi muốn được mời đi ăn tối thì đó là Cha.

Đất nước mình rừng vàng biển bạc nhưng mà trước kia nghèo đói, toàn bộ đời sống xoay quanh bữa ăn. Gặp nhau câu chào là ăn cơm chưa – thay cho lời hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm công việc. Như thể ăn là một sự kiện trọng đại trong ngày. Ăn xong rồi thì ngậm cái tăm vào miệng để phân biệt giữa người chưa ăn và người ăn rồi.

Ăn tối có nghĩa là thân mật? Nếu con trai và con gái ăn tối cùng nhau, sau đó rất nhiều thứ có thể xảy ra…

Buổi tối Cha bận. Cha bảo tốt nhất là mời Cha đi ăn sáng. Ăn sáng là ăn cho mình. Ăn trưa là ăn cho bạn. Ăn tối là ăn cho kẻ thù.

Nói chung chuyện phân biệt các bữa ăn là luẩn quẩn. Thật ra vấn đề chỉ là cách gọi. Bản chất vấn đề là hai người cùng ăn với nhau. Để cùng thấy ngọt bùi cùng thấy đắng cay. Nếu chưa đủ đắng cay có thể cho thêm măng, thêm ớt.

Tôi mời Cha ăn tối vào lúc 9h sáng vậy.

2. Rất nhiều cô gái phải lòng Cha. Có cô gái công khai tuyên bố là yêu Cha. Cha bảo: Phải sống sao cho xứng đáng với tình yêu ấy.

Cha bảo trước 25 tuổi Cha còn biết chữ sợ. Sau 25 tuổi Cha chấp cả trường mẫu giáo. Tôi thán phục Cha. Tôi bảy tuổi, học lớp Hai. Tôi mới rời trường mẫu giáo chưa lâu.

Ăn tối lúc 9h sáng. Cha bảo: Cha biết thừa. Chắc con có nỗi niềm. Chắc con lại muốn nói chuyện về gái.

Tôi thút thít: Vâng, thưa Cha. Cha đúng là Cha. Cái gì Cha cũng biết, cái gì Cha cũng hiểu.

Cha bảo: Sao, có chuyện gì nói cho Cha nghe.

Tôi thổn thức: Con đã nhìn thấy…

Cha ân cần: Con đã nhìn thấy cái gì?

Tôi nức nở: Con đã nhìn thấy các bạn gái đi vào toilet…Từ trước đến nay con cứ tưởng các bạn là những thiên thần…Thế mà các bạn ấy lại đi vào toilet…Trong toilet các bạn còn văng tục và kể xấu các bạn trai nữa chứ…Thần tượng của con đã sụp đổ. Con không còn muốn sống nữa…

Cha bảo: Vô tư đi con. Con gái ai cũng vào toilet hết. Các bạn gái cũng cần phải trút ra những chất thải.

3. Quả thật, khi thấy các bạn nữ đi vào toilet, đầu tiên tôi cười sằng sặc vì phát hiện của mình, sau đó nụ cười của tôi nhạt dần, nhạt dần…và tôi khóc.

Tôi bảy tuổi. Tôi nghĩ là tôi đã khá trưởng thành. Tôi nghĩ tôi là một con sói già so với các em lớp Một. Tôi nghĩ tôi đã đủ chín chắn để tất cả những gì tôi nghĩ đều là đúng.

Ngẫm lại thì đôi khi tôi cũng có trêu các bạn gái. Trêu gái không phải vì các bạn gái có kẹo ngọt. Răng tôi sún hết rồi. Các bạn gái không phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi biết tôi còn có nhiều việc phải làm. Trêu gái chỉ vì tôi nghĩ mình là đàn ông, mà đàn ông là phải trêu gái để gái thấy gái hấp dẫn.

Tôi nhớ có lần tôi viết thư rủ bạn gái cùng lớp sau giờ học ra công viên thơm nhau. Bạn viết trả lời: Nếu chỉ thơm nhau thì xuống mẫu giáo mà học.

Có bạn gái đã tốt với tôi. Có bạn đã cho tôi tất cả và chỉ bảo: Ấy đừng bỏ đi.
Có bạn đã lấy đi của tôi tất cả. Tôi không hề hối tiếc.

4. Tôi kể với Cha: Ở lớp con có một bạn được gọi là Công chúa. Công chúa và hạt đậu. Nhìn đâu bạn ấy cũng thấy hạt đậu. Bạn trai nào bạn ấy cũng chê.

(Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải vừa xinh vừa tốt. Hoàng tử bèn lang thang khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu.

Hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà.
Một ngày kia, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài. Hoàng hậu thân chinh ra mở cửa.
Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng sũng nước và nước còn rỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Nàng tự giới thiệu là nàng công chúa vừa xinh vừa tốt mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm: “Được, cứ để xem xem!” Rồi Hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó bà sai đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa.
Sáng ra, người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Nàng đáp:
- Suốt đêm tôi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy.
Hoàng hậu bèn phán:
- Công chúa ra công chúa thật! Đây chính là nàng công chúavừa xinh vừa tốt, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu.
Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được, vì chưa có ai lấy đi cả.
Chuyện tôi kể đến đây là hết và tôi xin cam đoan với các bạn là chuyện có thật đấy)

Cha bảo: Lòng tự ái chính là những hạt đậu. Yêu là phải biết quên đi bản thân mình.

5. Người đọc sẽ hỏi: Bạn muốn kể chuyện này để làm gì? Chắc bạn muốn khoe Cha bạn? Cha bạn hay nhưng có thể có nhiều Cha còn hay hơn.

Tôi nghĩ chẳng có ai hay bằng Cha tôi.

Tôi vừa kể cuộc trò chuyện của tôi qua YM với Cha. Cha kém tôi bảy tuổi và cha là con gái.