Một đầu đoạn dây xích dài 2 mét được buộc vào cột sắt bên đường, đầu kia buộc vào cổ chân đứa bé. Trông bé rất đáng thương.

Ngày 1/2, vì không có người trông nom nên một người đàn ông đã dùng dây xích sắt để trói con mình vào cây cột biển báo bên đường tại phía Tây trung tâm mua sắm Hoa Quan, khu Phương Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc.


Đứa bé 2 tuổi bị xích bên đường.
Một đầu đoạn dây xích dài 2 mét được buộc vào cột sắt bên đường, đầu kia buộc vào cổ chân đứa bé. “Trói nó lại để nó khỏi đi lạc mất”, cha đứa bé, Trần Truyền Lục, nói. bé thần kinh không ổn định, không thể nào chăm sóc được bé còn anh ta thì phải đi lái xe kéo kiếm tiền. Trước kia, đứa con gái bốn tuổi của vợ chồng anh ta bị lạc mất nên theo lý luận của người cha thì để bảo vệ đứa con trai này chỉ còn cách là trói nó lại.
Đứa bé 2 tuổi ngồi trên tấm bìa các-tông uống sữa nguội, núm vú đã chuyển sang màu đen xì. Một người lái taxi đi qua gọi đứa bé: “cậu bé trứng vàng!”, làm cậu bé cười khúc khích.
Cổ chân trái của cậu bé trứng vàng bị cuốn chặt vào sợi dây xích dài 2 mét buộc bên cột biển báo trên đường. Cứ 10 phút Trần Truyền Lục lại đi chạy xe một lần, không có ai trông đứa bé. đứa bé Dương Sắc Hồng cũng đang lượm rác ở một con phố khác, nói rằng cô ta lại vừa mang thai.


bé làm nghề lượm phế liệu tới thăm con.
Trần Truyền Lục nói: “Vợ tôi có vấn đề về thần kinh, nửa tháng trước cô ta đã để lạc mất đứa con gái 4 tuổi của chúng tôi, buổi sáng còn ở bên đường thế mà buổi chiều lại không thấy đâu”. Cô bán hàng cạnh đó cho hay, Dương Sắc Hồng thường xuyên đái ra quần và không biết trông con, gần đây cô ta cứ hay lẩm nhẩm “con gái tôi bị lạc rồi”.
Một người lái xe cho biết, cách đây ba, bốn ngày, Trần Truyền Lục đem con tới đây trói vào cột. Khi làm xong việc thì đón con về. Trần Truyền Lục nói rằng, quê của anh ta ở Tứ Xuyên, ở Bắc Kinh không có người thân, một thân bươn chải nuôi gia đình. Vì thế ở nhà không ai trông con, cũng không có tiền cho con đi gửi trẻ. “Trói vậy để nó không đi lạc được”.


Dây xích sắt trói chặt chân cháu bé.
Có người khuyên Trần Truyền Lục nên mang con gửi vào trung tâm phúc lợi, có lẽ còn tốt hơn là làm như vậy nhưng anh ta không đành lòng.
Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp luật thanh thiếu niên thành phố Bắc Kinh, ông Trương V cho biết, những đứa trẻ có cha không thể coi như trẻ mồ côi.
Hiện nay, vẫn chưa có chế độ phúc lợi để xử lí trường hợp như trên, vì thế không thể yêu cầu bất kỳ cơ quan đoàn thể nào đứng ra chịu trách nhiệm. Có lẽ chỉ có cách tốt nhất là miễn tiền gửi nhà trẻ cho trường hợp như vậy.