“Bố lấy vợ rồi, mẹ cũng lấy chồng đi, con ở với ngoại được rồi không sao đâu” tiếng con vang lên như xé lòng như ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi đau nhói.


Tuổi trẻ quá bồng bột lỡ “ăn cơm trước kẻng”



Đám cưới diễn ra khi bụng bầu của tôi đã khá to


Khi học cấp 3, tôi và Thịnh yêu nhau, do bồng bột nên chúng tôi lỡ “ăn cơm trước kẻng” và mang thai. Khi này Thịnh chối bỏ đứa con lấy lý do vì còn quá trẻ nên không thể chịu trách nhiệm. Lúc này tôi không chồng mà chửa, bị ba đánh thừa sống thiếu chết một mực kêu phải bỏ đứa bé đi. Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi bỏ nhà đi để giữ lại đứa con này. Tất nhiên mắng thì mắng vậy nhưng có cha mẹ nào mà không thương con, khi tôi bỏ đi bố mẹ cũng ráo riết đi tìm. Tôi biết nhưng nhất quyết không quay về vì cảm thấy có lỗi và không muốn làm bố mẹ mất mặt.


Sau khi tôi bỏ đi được thời gian thì Thịnh ngỏ ý muốn quay lại, anh nói muốn bù đắp cho tôi. Anh bỏ học, chúng tôi cùng nhau đi làm để chuẩn bị tiền đón con chào đời. Suốt khoảng thời gian mệt mỏi tìm kiếm con, ba mẹ gầy đi trông thấy. Đến một ngày nọ ông bà tìm đến xóm trọ nơi tôi và Thịnh đang ở, ông bà vui mừng, khuyên chúng tôi về nhà và sẽ cho hai đứa cưới nhau. Ông bà nói muốn nhìn thấy con gái có tình yêu và hôn nhân viên mãn.


Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc ai ngờ

Lễ cưới của chúng tôi diễn ra khá đơn giản vì khi đó bụng của tôi đã khá to. Trong khi đang mang thai tháng thứ 7 thì Thịnh ngoại tình với cô bạn thân. Tôi đau đớn vác bụng bầu đi đánh ghen, vật vã đòi sống đòi chết anh mới chịu quay về. Bẵng đi một thời gian, tôi sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Thịnh vui mừng và bắt đầu tu chí làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con. Thiết nghĩ, cuộc sống hôn nhân và gia đình vậy là quá hạnh phúc, không cần nhiều tiền nhưng vợ chồng thương yêu nhau, cùng nhau cố gắng là đủ.


Chịu khó làm ăn được một thời gian, Thịnh đòi ra ở riêng. Dĩ nhiên là tôi chấp nhận và đi theo cùng anh chia sẻ những vất vả khó khăn. Ba mẹ tôi sợ cháu ngoại chịu khổ nên nhất quyết dành quyền nuôi. Mỗi tuần, tôi về thăm con một lần.


Những tưởng Thịnh đã thay đổi nào ngờ anh lại ngựa quen đường cũ. Anh say mê cô đồng nghiệp, làm bao nhiêu tiền đều đổ hết cho cô ta. Một hôm, Thịnh đưa nhân tình về nhà rồi âu yếm nhau ngay trước mặt tôi. Tôi tức quá mới lao vào đánh cô đồng nghiệp kia tới tấp. Anh bênh vực người tình và đẩy tôi ngã nháo nhào ra sàn nhà. Cô người tình kia được đà mới nói:



  • Chị nhìn lại chị đi xem có gì xứng với anh Thịnh không? Đã ăn cơm trước kẻng rồi đến cái thân hình nhìn cũng không ưa vào đâu được, người gì mà mới đẻ xong 1 đứa đã xồ xề. Có cần tôi chỉ cho chị địa chỉ hút mỡ bụng không?


Sau cái đêm kinh hoàng đó tôi quyết định ly hôn, bé Bin được ba mẹ tôi nuôi dưỡng và nhất quyết không nhận bất cứ khoản tiền chu cấp nào của gia đình anh. Trải qua cú sốc đầu đời đầy đau đớn tủi nhục, tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Giờ đây trong tim tôi tồn tại một vết thương sâu không bao giờ lành được.


Ly hôn để giải thoát cho cả hai người


Ngồi nghĩ về tương lai của mình và con tôi chạnh lòng


Thấy tôi đau khổ, ba mẹ mượn thêm chút tiền rồi mở cho một shop quần áo nhỏ cho tôi làm chủ để nuôi con và phần nào đó vơi đi nỗi buồn. Tôi quyết định giảm cân và lấy lại vóc dáng. Thời gian thấm thoắt trôi qua bé Bin nay cũng đã 12 tuổi. Tôi cũng ngót ngét 30, có lẽ vì sự mặn mà của người đàn bà từng qua một lần đò nên tôi nhận được sự chú ý của các gã đàn ông khác. Mặc dù thế nhưng sau cú sốc đầu tiên đó tôi mất niềm tin vào đàn ông và thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu thêm lần nữa.


Một ngày, tôi nghe tin Thịnh kết hôn. Trong lòng tôi giờ đây anh đã không còn ý nghĩa, nên khi yêu ai, lấy ai không còn quan trọng nữa. Có tiếc thì tôi chỉ thấy mình khi đó quá khờ dại khi vội tin anh và níu kéo một anh chàng đểu giả như vậy. Thấy mẹ có nhiều người để ý, Bin liền giục: “Bố lấy vợ rồi, mẹ cũng lấy chồng đi, con ở với ngoại được rồi không sao đâu”. Tiếng con vang lên như xé lòng, ngàn mũi dao nhọn cứa vào tim tôi đau nhói.


Tôi có nên tìm hạnh phúc cho riêng mình hay không? Nếu tìm được người tốt yêu thương tôi và Bin thì không sao nhưng nếu anh ta lại bồ bịch. Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Thằng bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng cảnh gia đình đổ vỡ như thế này.